Ta và họ
Và sau cùng thì tất cả cũng chỉ là những người bình thường
Tôi và cậu
Có Chúa mới biết đây không phải là thứ chúng ta được chọn để làm
"Tiến lên!" gã thét lên từ phía sau và các binh lính phía trước tử trận
Và rồi gã đại tướng ngồi xuống rồi những dòng kẻ trên bản đồ
Chuyển từ bên kia qua bên đây
Đen và xanh
Và ai mà biết cái nào là cái gì với cả ai là ai
Lên và xuống
Nhưng cuối cùng thì chỉ có xoay vòng và xoay vòng và xoay vòng
"Cậu không biết à, đây là một trận đấu khẩu!" người cầm tờ áp phích gào lên
"Nghe này con trai," người đàn ông cầm khẩu súng bảo
"Có chỗ cho mày trong đây đấy."
"Ờ thì, ý tôi là, tụi nó sắp giết cậu đến nơi, vậy nên là, nếu cậu tẩn cho tụi nó một cú thật g...gọn, dã man, tụi nó sẽ không làm vậy nữa.
Thủng chớ? Ý tôi là hắn bị vậy là còn nhẹ đấy, vì đáng lẽ tôi có thể cho hắn ăn một trận đàng hoàng, nhưng tôi chỉ đấm hắn có một cái.
Đó là sự khác biệt gữa đúng với sai, đúng không? Ý tôi là phép lịch sự đâu mất tiền mua đâu, đúng không? Hể?"
Gục ngã rồi bị loại ra
Không thể làm gì hơn nhưng có nhiều chuyện về nó lắm
Có, không có
Và ai sẽ chối bỏ ý nghĩa của những trận đánh này
"Tránh khỏi đường coi, hôm nay đã đủ bận rồi
Tôi còn nhiều thứ phải lo trong đầu nữa
Nào là giá tiền của trà, rồi của bánh mì..."
Người đàn ông già chết.